Cho đến cuối thế giới
Tác giả: Minh Tiền Vũ Hậu
Editor: Vuvu1247
Beta: Cayngodong
Tóm tắt: Có lúc trong thâm tâm tôi thật sự hi vọng chuyện vào năm 2012 chưa từng xảy ra, như vậy tôi mới có lý do gặp lại anh.
Cho đến
ngày tận cùng của thế giới.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Có lúc tôi thật sự hy vọng chuyện vào năm 2012 chưa từng xảy ra, như vậy tôi mới có lý do gặp lại anh.
Chương 1:
Nhớ anh lúc nhìn thấy xe lửa đi qua biên giới
Lúc tôi nhớ đến anh, thường thường sẽ nhớ đến một chút chuyện hình như không liên quan. Giống như nhớ đến năm ấy ở Hạ Thiên Mãn Châu biên giới Trung Quốc, tôi nhìn một hàng xe lửa đi qua khỏi trạm thuộc biên giới Trung Quốc. Tài xế là một thanh niên người Nga, tóc màu nâu nhạt, sống mũi cao, anh tuấn cực kỳ. Cơ hồ có thể so sánh cùng anh trong lòng tôi.
Tôi nhớ
khi còn
bé, bên
nhà hàng
xóm có
bà cụ người
Nga tóc
trắng, vô
luận đông
hạ đều
mặc quần
dài đến
mắt cá
chân, cho
dù vào mùa
đông nhiệt
độ ở
dưới 3
độ. Tôi mặc
chiếc áo
bông bà
nội mới
làm, giống
như một
con gấu
lông vải
nhung. Mà anh là một con gấu lông vải nhung khác. Hai con gấu lông vải nhung chúng tôi không hiểu chuyện chỉ vào nhà bà cụ bên cạnh hô to: "Lão mao tử, lão mao tử." Cái mũi của bà sao lại cao như vâỵ, mắt lại lõm như vậy, cộng thêm mặt đầy nếp nhăn, tựa như thung lũng ở cao nguyên trên bản đồ nước ngoài. Chúng tôi thật sự là bộ dạng của tiểu hài tử vô lễ. Bà lão cũng không để tâm những lời của chúng tôi, vẫn như cũ đưa bánh mì mới nướng xong cho chúng tôi.
Cùng anh
tranh đoạt
bánh mì
là hồi ức
ngọt ngào
nhất trong
trí nhớ.
Kể từ
năm mười
tuổi, nhà
cũ bị phá
bỏ thành
đại tạp
viện, tôi
chưa từng
gặp lại
bà lão.
Mà trên
đường những
người già
mặc quần
áo Âu
cũng ít
dân đi, sinh
thời họ
chưa từng
trở lại
cố hương,
cuối cùng
trở về
thiên quốc.
Tôi và
anh tuy ở
trong cùng
một thành
phố, nhưng
không có
tin tức của
nhau.
Sau này
trên đường
xuất
hiện rất
nhiều cô
gái tóc vàng
mặc váy
ngắn, họ
cùng đền
từ một
đất nước
nhưng mục
đích lại
khác nhau.
Ngươi biết,
nơi này
của chúng
ta cũng
có rất
nhiều người
đi phương
Bắc làm
ăn, dùng
sản phẩm
sơ sài
thậm chí
là hàng hóa
làm ẩu
thay đổi
bộ mặt
dân dã.
Trong thành
thị xuất
hiện phố
bán sản
phẩm thương
mại, cửa
hàng nhà
anh cũng ở
trong đó.
Cách một
con phố
chính là
chợ sách
manga, tôi
trốn lớp
đi tìm
"1/2 Ranma"
mới ra,
lúc tay
không trở
về ở
bên đường lại
gặp được
anh.
A, đầu
tiên tôi
cũng không
nhận ra
anh, đã sáu
năm rồi,
tôi không
biết 6
năm này có
thể khiến bé
trai
nhỏ thấp
hơn tôi
nửa cái
đầu thay
đổi triệt
để. Nhưng tôi nhận ra cha anh, tôi gọi ông ấy một tiếng chú, ông đưa cho tôi một cái gương nhỏ từ Nga, sau lưng có khắc hoa văn tinh xảo phức tạp. Hiện tại bên đường cũng có rất nhiều, 10 đồng một cái, hoặc là từ Tiểu Gia công ở Phương Nam Trung Quốc. Nhưng khi đó đây là vật hiếm, tôi vui thích cất vào trong ngực.
Anh đứng
phía sau
khúc khích
bật cười,
giống như
sáu năm
trước, nói,
còn là
thúi như
vậy.
Cứ như
vậy, làm
cho tôi khi
đứng trên
cao ốc
ở trong vùng
Mãn Châu
nhìn thấy
xe lửa
phía dưới
thì nhớ
tới những
việc đã
trải qua
cùng anh
suốt thời
thơ ấu,
nhớ lại
lúc mười
sáu tuổi
vui vẻ
gặp lại.
Khi đó
tôi thật
cho là,
chúng ta
cả đời này
sẽ không
bao giờ
chia xa
nữa.
Chương 2: Đồ quỷ sứ đáng ghét nên biến sang thế giới khác
Tiểu học
chúng tôi
không tốt
cũng không
hư. Không tính là quá tốt, cho nên mới cố gắng phải từ chỗ khác chui vào trường học, cũng không coi là hư, cho nên sắp xếp thỏa đáng ngay ngắn rõ ràng. Mọi người đều là hàng xóm từ đầu phố đến cuối phố, sáng sớm mỗi ngày một đám mười mấy đứa trẻ cùng đi học, có lẽ sẽ có ông lão,bà lão nào thay chỗ chăm sóc tất cả đám. Trên đường chỗ rẽ có sườn núi hạ thấp đối với tôi có lực hấp dẫn rất lớn, mùa đông bảy giờ sáng, Phương Bắc là bầu trời bao la còn tối, đoạn sườn núi kia mặt núp ở sau đám sương mai dày, mây tràn ngập, giống như một nơi thần bí. Đến mùa hè cây xanh liền bao trùm. Tôi mỗi lần đi ngang qua đều nghĩ, con đường này là thông tới nơi xa, hoặc chính là dọc theo thành thị. Đúng vậy, lúc tôi còn nhỏ, thế giới của tôi chính là thành thị nho nhỏ này, hoặc giả nói là mấy quảng trường.
Đừa trẻ
nhỏ tò
mò luôn là
không lâu,
tôi ngẩn
người lúc
anh nhanh chóng
xông lên
đánh úp
bất ngờ,
xông lên
đem một
quả cầu
tuyết nhét
vào trong
cổ áo
tôi. Lạnh cóng một hồi tôi bắt đầu khóc lớn, tháo bao tay ra. Chừng hai cái bị một sợi dây cột lại, vì vậy tôi múa như múa chùy, đánh bành bạch vào trên mặt anh. Anh lấy tay bắt lại một cái, thuận tiện làm tung bím tóc của tôi. Tôi đem anh so với tôi còn thấp hơn nửa đầu đẩy ngã trên đống tuyết, anh đưa chân gạt tôi khiến tôi ngã sấp. Vì vậy chúng tôi muộn mới về, tôi đây học sinh xuất sắc lại cầm đầu nghịch ngợm cùng anh nên bị phạt đứng.
Tôi sau
lưng ướt
nhẹp, cách
áo sơ
mi cũng cảm
thấy áo
lông chui
vào. Tôi chán ghét anh.
Lúc này
tôi nhớ
tới con
đường xa
xôi kia, tôi
hi vọng có
người đưa
anh đến
tận cùng
thế giới
đi.
Chúng tôi
đánh nhau,
náo loạn,
ở trên
thân của
nhau thí
nghiệm các
loại trò
đùa dai.
Có lúc chúng
tôi cũng
cùng nhau
làm hại
láng giềng,
đuổi theo
gà nhà người
ta nhổ
lông làm
quả cầu,
đem nước
trái cây
buôn bán
ban đêm lấy
đèn chiếu
trộm được
ném vào
vũng nước
nhìn nó
tràn ra,
lễ mừng năm
mới lấy
pháo nhỏ
nhét vào
hốc tường
sắp vỡ
khiến cả
khu vườn vọng
về tiếng
khó chịu.
Vào thời
điểm anh
vội vàng
biến mất,
tôi ước
gì giống
như anh
cũng đang
theo ba
mẹ về thăm
ông bà,
người than.
|Chính là
vào kì nghỉ
hè nhàm
chán đến
buồn bực
kia, tôi
ở nhà nâng
rôm. Vì vậy, lúc anh nhìn thấy được tôi chỉ mặc quần ngắn tại hành lang trong nhà chạy tới chạy lui, sau lưng lưa thưa rơi nâng lên một mảnh phấn xoa
người khói trắng. Anh cùng tôi cười đùa, cho tôi xem lễ vật gia gia đưa cho anh, anh cầm thanh súng bắn nước đem tôi xối thành ướt sũng. Tôi xách theo thùng ô doa hồi kích.
Ba mẹ
anh cười đến
không được,(cười
nhiều
quá, vui
quá) lấy
máy ảnh
mượn từ
đồng nghiệp
vẫn còn
bên người,
liền
thuận tay
chụp anh
và tôi. Tấm hình kia vẫn còn nằm trong album ảnh của anh, tôi vẫn không lấy được. Vì thế tôi canh cánh trong lòng, một tiểu tử thúi như anh tại sao có thể giữ lại nửa người tôi đây? Mặc dù mới bảy tám tuổi tôi đây lại ưa thích vận động, nhìn giống như nam hài tử.
Khi chúng
tôi gặp
lại, lúc
tôi ngượng
ngùng
nhắc lại
tấm hình
kia rồi,
tôi còn
không phân
biệt giới
tính hi
hi ha ha cùng
anh làm
hảo huynh
đệ. Nhưng thật ra thì tôi đã là cô gái mười sáu tuổi, đã sớm bắt đầu trưởng thành, tôi không muốn vào mùa hè phải mặc áo nâng ngực bằng dây thép, như vậy cũng không qua nổi bật, cũng không cảm thấy khó chịu lúc chạy nhảy vui vẻ. Ngực phát triển thầm lặng thì thanh xuân cũng bắt đầu. Tôi không dám tùy ý duỗi người, cũng rất ít có cơ hội ở trong gương quan sát mình, anh bảo tôi như thế nào đi đối mặt tuổi thơ hăm hở, tôi chống nạnh cười to?
Hiện tại
Anh so
với tôi xem
ra càng giống
người lớn,
mặc dù
trên môi
anh mới có
ít râu dai
ra, nhưng anh
đã là trợ
thủ đắc
lực của
cha rồi.
Ông ấy
mấy năm
trước đi
Nga, trở thành
thương nhân
theo như
ý nguyện của
mọi người,
một năm
có bốn tháng tại Nga, còn có bốn tháng trên xe lửa đi lại giữa Nga và Trung Quốc. Mẹ anh không chịu nổi chồng đi xa, cũng có người nói là bởi vì nam nhân đã có tiền liền bắt đầu đào hoa, chừng hai năm trước cùng ông ly hôn. Bà là người Bắc kinh, về sau lại gả cho bạn học cũ cũng ly hôn. Trước kia tôi cũng vậy nghe người lớn nói qua chuyện này, chỉ là không nghĩ tới việc này có liên quan anh. Thời điểm cùng anh gặp lại, anh chỉ là người xa lạ.
Cho đến
khi anh
gần như
là hiện ra
sau lưng tôi,
đập vai
của tôi,
tôi xoay
người lại
lúc cạo
mũi của
tôi.
Cùng anh
chia ly sáu
năm, chưa
bao giờ
có cậu
con trai
nào đứng
gần tôi
đến thế,
lúc tôi
quay đầu
cái trán
suýt nữa
đụng vào lỗ
mũi của
anh. Vì
vậy anh
đỡ bả
vai của tôi,
ngửa ra
sau, anh đã
cao hơn tôi
nhiều như
vậy. Anh tựa hồ cũng rất kinh ngạc, cứ như vậy quyết định đứng yên quan sát tôi, quan sát không nói gì đến khi thấy lúng túng thì mới vươn tay ra sờ sờ mũi của tôi.
Khi đó
tôi còn
si mê shoujo
manga, ngay
một khắc
này, tôi
cảm thấy
được mình
biến thành
nhân vật
chính của
truyện.
Chương 3: Manga Shoujo đều là gạt người
Theo lời
mọi người
ba ba
anh là người
giàu mới
nổi, ông
có tiền cho
anh vào học
bất cứ
trường trung
học nào.
Vì vậy xa cách sáu năm, anh lại thành bạn học cùng lớp của tôi. Bất quá anh cùng các bạn học khác không giống nhau,anh ngồi phía cuối lớp học. Nhà các ngươi đều nói "Phí xây trường" thật dùng để xây trường rồi, trường học có thêm một cái nhà mới thí nghiệm, những thứ này cùng thầy giáo chủ nhiệm khóa không liên quan, thành tích của các ngươi cũng không liên quan đến lớp, cho nên chỉ cần không nhiễu loạn lớp trật tự, các ngươi chính là bị lãng quên.
Anh hay
đến lớp
trễ lại
ra về sớm.
Trong giờ
học anh
hay gục xuống
bàn ngủ,
hoặc là
ngồi ở
cửa sổ
nhìn trời,
sáng sớm
tới chép
bài tập
của tôi.
Mọi người
luôn là
đem sách bài
tập đặt
ở tiểu
tổ phía
trước nhất,
anh luôn
là đi
tới tổ
ta, không nói
một lời
nhảy ra
ta . Cũng không
còn người
nào hỏi
nhiều, thành
tích của
tôi là
số một số
hai, bài
tập luôn
là đúng
nhất .
Còn có người
khác cũng
muốn chép,
bất quá
bọn họ
sợ anh.
Nhìn anh
đầu tóc
dài che
mắt, sáo
sơ mi luôn
mở hai
cúc, người
như vậy
giống nhân
vật hung
ác trong giang
hồ.
Tôi không
sợ anh,
cuối cùng
là tôi
dở khóc
dở cười.
Anh sẽ
theo tôi
giải đề,
trước tìm
ra những điểm
mấu chốt
nhất, gạch
ngang phía
dưới. Anh luôn nói tôi nói nhảm nói quá nhiều, anh tổng nói khoác mình không phải là không hiểu chỉ là lười phải đi suy nghĩ chi tiết, anh nói như vậy là tiện nhất.
Ba ba
anh thấy vui
lòng khi
thấy anh
thân thiết
với tôi,
nhưng cha
mẹ của tôi
lại không
nghĩ như
vậy. Trong mắt họ anh đã không phải là đứa trẻ bướng bỉnh nhưng thông minh ở nhà bên cạnh, cũng không phải là đứa trẻ mà họ hay nói đùa muốn gả tôi cho. Bọn họ cho là cát trắng đã biến đen, ở xã hội cái này nhiều năm anh theo ba ba đã thay đổi hoàn toàn, anh không có hoàn chỉnh gia đình, anh cà lơ phất phơ, anh đã không thể làm bạn thân của tôi.
Một lần
lúc anh
cùng baba
anh tới nhà
tôi ăn
cơm, ba
mẹ hỏi thăm
quá mức
tầm thường,
về sau
anh không
tới nữa.
Tôi cũng
vậy không
muốn chơi
cùng anh,
bởi vì
anh có bạn
gái. Cô ấy ngày ngày cùng anh ở chung một chỗ. Tôi nhìn mà cảm thấy tức giận.
Đó là
cô gái học
chung với
chúng tôi
lớp một,
ở trường
học tôi
thấy
được anh
cùng cô
ấy nằm song
song trên
sân thượng
nói
chuyện phiếm,
cô ấy
cười cười
phải dựa
vào vai
anh. Chẳng lẽ
không sợ
thầy chủ
nhiệm sao?
Mặc dù
thành tích
của các
ngươi không
ghi chép
trong danh
sách, nhưng
chẳng phải
cũng cần
luôn duy
trì tác phong
và kỷ
luật. Các ngươi như vậy không sợ sẽ bị cảm mạo hay chính là thầy chủ nhiệm bắt gặp? Ở trong trường anh bớt phóng túng, nhưng chủ nhật tôi lại thấy được cô ấy xuất hiện ở cửa hàng nhà anh, mang giày cao cùng quần jean bó chân, giống như bà chủ nhỏ giúp anh hét lớn. Tôi đang kẹp sách manga vội vã đi qua.
Tên của
anh thậm
chí xuất
hiện trong
lời đồn
đại của
các bạn
học, có
người nói
nhìn thấy
các ngươi
ở trong
tiệm hôn
nhau. Có thật không, dưới cái nhìn soi mói của mọi người lớn nhỏ trong tiệm, Nhiều đôi mắt to nhìn vào như thế, các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao?
Chợt tôi
cảm thấy
được shoujo
manga đều
là gạt
người, trong
manga, thanh
mai trúc
mã gặp lại nhau không phải luôn xảy ra chuyện cảm động sao?
Mà anh
vội vã
tiến vào
thế giới
người lớn,
tôi còn
đang nhìn
tiểu học
thời liền
bắt đầu
đọc "Ranma"
cùng
"Người con gái sông Nile".
Tôi chán
ghét anh
chép bài
tập của
tôi, tôi
càng ghét
hơn khi
anh để lại
vét mực
trên vở
sạch của
tôi. Mặc dù là dùng bút máy, nhẹ nhàng thiển thiển, mặc dù chưa từng ảnh hưởng đến việc tôi lấy 99 hoặc là một trăm điểm.
Về sau
tôi nghĩ lại,
anh chỉ
là muốn
lưu lại
ấn ký
trên cuốn
vở của
tôi, mọi
lúc nhắc
nhở tôi sự tồn
tại của
anh?
Anh thật
làm được,
dấu vết
của anh
không
chỉ là
vẽ trên cuốn
vở của
tôi.
Tôi ghét
trật tự
mình lập
ra bị anh
làm rối loạn.
Anh là
một đồ
quỷ sứ
chán ghét, từ nhỏ đúng là vẫn như thế.
Chương 4:
Tôi muốn đi
khắp nơi
gặp nhiều
mỹ nam
để quên
anh
Bạn gái
nhỏ của
anh quá
liều lĩnh,
ở đại
hội thể
dục thể
thao lúc
cô ấy đứng
ở khu chỗ ngồi trước lớp tôi còn nhảy cổ động giúp anh hăng hái hơn, bạn tốt của tôi ngồi ở hàng thứ nhất, bị giày da của cô nàng cứng rắn đạp vài phát. Đây là một cô gái vô cùng ôn hòa, không ầm ĩ không làm khó sẽ thu xếp ổn thỏa, tôi mới sẽ không nuông chiều người kia, vịn chặt chân quần, xông tới bảo cô ta nhận lỗi. Cô ấy như thế nào lại nghe tôi? Cái loại bộ dạng nhu nhược như chim nhỏ nép vào người chẳng qua là chỉ ở trước mặt anh, ở trước mặt tôi cô nàng chợt gây sự. Đừng quên tuổi thơ tôi đuổi theo gà trống, tôi so với anh còn dũng cảm hưng phấn hơn, đối phó với mộ cô gái cậy mạnh như vậy tôi cũng không cần nói đạo lý, lúc cô ta muốn xô tôi, trong tay tôi cầm một chai Red Bull hất vào người cô ta. Thật lòng đau, chai đó lúc ý tám đồng a!
Anh ra
khỏi cuộc
đua để
làm hòa,
cô ta
cầm lấy tay
anh tới đánh
tôi, tôi
đưa tay
ngăn lại.
Anh cau
mày, vung
cánh tay,
thoát khỏi hai chúng tôi. Tôi mới không cần ở bạn học cả lớp trước mặt mất thể diện, bọn họ đều đứng về phía tôi, tôi chỉ cao hứng ngồi ở hàng nhất sân vận động, nhìn cô ta ở dưới cùng anh vừa khóc lại náo.
Mấy ngày
sau anh
liền chia
tay cô ta.
Chưa được
bao lâu,
lại đổi
một người
bạn gái
mới.
Tôi bắt
đầu tin
tưởng phán
đoán suy
luận ba
mẹ về anh,
anh ở cùng
vũng bùn
thì cát
trắng cũng
đen, mà
không phải
hoa sen.
Tôi đối
với anh
còn chưa thể
nói là
phẫn hận,
tuổi thơ
tôi làm
sao sẽ cùng
anh như
vậy thay
đổi lòng
dạ lại
không hề
ánh mắt
người của
làm bạn?
Xem xem
anh tìm mấy
cô gái
a, trừ tục
tằng tôi
cũng không
tìm được
từ nào
khác để
diễn tả.
Anh cũng
thế, nhìn
thâm thúy
kì thực
cố làm
ra vẻ, lên
mặt giả
trang tang
thương mà
thôi. Sau khi sáng tỏ thông suốt tôi chuyên tâm đi học, suốt 24h đều châu đầu vào việc học, tôi muốn được một lần làm lãng tử đi du lịch khắp các địa phương, mỗi người cũng tình cảm sâu đậm cao thượng toàn diện phát triển, trở thành thanh niên trí thức.
Thi tốt
nghiệp trung
học hai
ngày sau
trường học
đã có
đáp án,
ngày đó
sắc trời
hơi mù,
chỉ có
mấy người
đi. Anh không phải học sinh nơi này, cư nhiên cũng tới, mượn sách đáp án của nam sinh cùng lớp ngoài cổng chính photo. Đáp án của tôi so với tập giấy anh đang cầm đi vào đúng hoàn toàn. Trời bắt đầu mưa, đỉnh đầu anh nước chảy xuống, giống như mười năm trước bị tôi phun nước, ánh mắt cùng nước một dạng trong suốt. Tôi bỗng nhiên cảm thấy một năm này tôi cùng anh khi dễ cùng xa cách có chút quá đáng, ở nơi này gần hai mươi năm, chúng tôi có một thời dính chặt không rời, không phải sao?
Vì vậy
tôi ngồi
xuống chờ
anh so
hết đáp án,
giúp anh
phân tích
các bước,
khách sáo
quan tâm
thi tốt nghiệp
trung học
của anh.
Một dạng
giả dối,
giống như
lãnh đạo
đọc diễn
văn, dối
trá cực
kỳ. Các bạn học lục tục đi, người cuối cùng rời đi, nữ sinh thấy tôi không có mang dù, hảo tâm hỏi thăm có muốn hay không đưa tôi đến trạm xe đi. Tôi hướng anh tạm biệt, cùng cô ấy đi xuống cầu thang, từng bước từng bước đi xa anh. Ra cửa xuyên qua cành cây hòe tôi nhìn thấy phòng học đèn sáng, tôi cho là anh sẽ đứng ở cửa sổ liếc lấy tôi một cái, vậy mà anh không có. Đây có lẽ là lần cuối chúng ta gặp mặt trong năm, anh cư nhiên không có đứng ở bên cửa sổ !
Trong giây
lát, tôi
từ trong
nỗi buồn
ly biệt
ly hóa
thành ngập
trời tức
giận, lấy
cớ rơi
xuống đồ
khiến cô
gái kia đi
trước, nhấc
chân ba
chân bốn cẳng
xông về
phòng học.
Tôi đẩy
cửa, anh
tựa hồ
sợ hết
hồn, lập
tức dùng
bàn tay
lau chữ viết
trên bảng.
Tay của
anh rất
lớn, lực
đạo rất
đủ, vậy
mà không
còn kịp
rồi.
Tôi rời
đi trong
vài phút,
anh ở
đây trên
nửa mặt
bảng viết
đầy nhủ
danh của
tôi.
Mạc Mạc,
Mạc Mạc,
Mạc Mạc.
. . . . .
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian